"Cái đấy không giống, hai người bạn học cùng chỗ nhảy với con cũng đã đi rồi. Bọn họ còn nói với con ở bên đó tiếp nhận hệ thống huấn luyện giỏi hơn, con cũng có thể học tập được càng nhiều thứ hơn." Tiểu Bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
"Con cứ học cho giỏi đi, đợi tới khi con thi đậu được vào trường Học viện điện ảnh Bắc Thành rồi hoặc là Học viện âm nhạc, lúc đó mẹ sẽ đầu tư phim ra album cho con luôn, như thế không phải tốt hơn nhiều so với nước H sao?" Thư Nhan cảm thấy Phương Trạch Vũ nói đúng, quả đúng là cuộc sống của cậu nhóc trôi qua quá thoải mái cho nên mới muốn đi ngoài xông xáo tới đường tắt mà.
"Nhưng mà hiện tại con thích hát nhảy."
"Theo mẹ là do con nhàn rỗi quá không có chuyện gì làm rồi, chờ tới khi nào con thi lên đại học rồi tốt nghiệp trở thành người nổi tiếng thì đồng nghĩa với việc con có thể đi hát nhảy. Con có biết lựa chọn con đường làm thực tập sinh sẽ vất vả thế nào không? Hiện tại con sống quá tốt nên mới muốn tìm chút trái đắng ăn thử một lần hả?" Thư Nhan cảm thấy đầu óc cậu nhóc hỏng rồi.
Thành tích của Tiểu Bảo rất tốt dù có thi vào Đại học Bắc Thành cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu đã như vậy rồi vậy tại sao phải nhất định lựa chọn con đường làm thực tập sinh làm gì chứ?
Dù cho có được vào trong giới giải trí đi nữa vậy nếu như cậu nhóc có thể có được bằng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741542/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.