Edit: Mị Mê Mều  
Chân trước Giang Đường bước vào phòng bếp, chân sau Lương Thâm đã chạy tới theo. 
Cậu vén tay áo lên, chủ động hỗ trợ rửa rau, rót nước, cần cù túi bụi. Giang Đường bật cười, không cần nghĩ cũng biết vì sao cậu chạy ra đây. 
Lương Thâm rửa cà chua trong chậu một cách qua quýt, bĩu môi nhỏ giọng oán giận với Giang Đường: "Mẹ, con không thích bà cụ kia." 
Giang Đường hỏi: "Tại sao con không thích?" 
Cậu đáp: "Dữ dằn, không có lễ phép, không thích." 
Giang Đường nhíu mày: "Người con nói là bản thân con à?" 
Mặt nhỏ của Lương Thâm đỏ lên, im re. 
Yên tĩnh không tới một phút, cái miệng nhỏ của Lương Thâm lại bắt đầu líu ríu oán giận. Một lúc nói muốn uống coca, một lúc lại ghét bỏ trong thôn nhiều muỗi, sau đó lại thay đổi chủ đề câu chuyện: "Con nhớ bố." 
Xem ra, câu này mới là điều cậu thực sự muốn nói. 
Lương Thâm thật sự rất nhớ bố cậu. Nghĩ kỹ lại, tuy rằng bố cũng hung dữ, không dịu dàng nhưng bố rất rộng rãi, bất kể mình muốn gì thì bố đều mua về ngay, có thể nói là muốn gì được nấy. Sau khi ở thôn trấn lạc hậu khép kín lâu rồi, cậu càng nhớ nhung tháng ngày không buồn không lo, không phát sầu vì kiếm sống ban đầu. 
Lương Thâm không ngừng than ngắn thở hài, hận không thể mọc cánh bay đến chỗ bố cậu ngay lập tức. Nhưng... cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. 
Sau khi chuẩn bị, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Giang Đường bắt đầu nấu cơm. 
Giang Đường biết mình không giỏi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cua-nhan-vat-phan-dien/572693/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.