Edit: Mị Mê Mều
Bà cụ đã nói như vậy, Giang Đường cũng không tiện để Lương Thâm đứng ở bên ngoài nữa.
Cô đi ra ngoài thì thấy Lương Thâm dựa mặt vào cây, không nhúc nhích, không nói tiếng nào, cũng không biết có phải cậu đang khóc thầm hay không. Giang Đường duỗi tay vén sợi tóc xõa xuống ở vành tai, thả nhẹ bước chân tiến đến. Ngay sau đó nhìn thấy một màn khiến cô nổi giận.
Thằng quỷ nhỏ này thế mà lại ngủ đứng!
Cô khẽ cắn răng, kéo cậu dậy không chút lưu tình: "Con vô tư quá nhỉ?"
Lương Thâm nức nở, miệng hô đau.
Giang Đường phớt lờ sự phản kháng của cậu, tiếp tục hỏi: "Ngủ có ngon không?"
Lương Thâm chép chép miệng, như đang dư vị, một lát cậu mới gật đầu: "Cơ mà hơi nhiều muỗi... "
Hơi thở Giang Đường nghẽn lại, lập tức cạn lời.
Cô kéo Lương Thâm vào cửa, khom lưng thì thầm với cậu: "Bây giờ con đi múc nước rửa chân cho bà Tô, hơn nữa phải xin lỗi đàng hoàng."
"Dạ?" Vừa nghe rửa chân, miệng Lương Thâm ngoác hết cả lên: "Đừng mà, thấy ghê quá!"
"Không được nói những lời như vậy." Giang Đường vỗ cậu một cái, "Do con làm sai, nhất định phải xin lỗi!"
Lương Thâm che trán lại, vâng vâng dạ dạ cúi đầu, không dám già mồm.
Vào phòng, dưới ánh mắt uy hϊế͙p͙ của Giang Đường, Lương Thâm vén tay áo lên, múc nước một cách chậm rì. Sau đó, cậu đi đến trước sofa của bà cụ Tô, không tình nguyện nói: "Bà ơi, cháu rửa chân cho bà."
Bà Tô không lên tiếng, Lương Thâm ngẩng đầu, hơi luống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cua-nhan-vat-phan-dien/572694/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.