Ngay tại lúc Thẩm Ấu Dao đang hoài nghi, thì bỗng nhiên Tống Dĩ Sam nói: "Đúng rồi, Ấu Dao, tôi có chút chuyện muốn tìm cô."
Thẩm Ấu Dao dừng lại đợi cô ta, lại nhìn cô ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Mầm đi.
Hai người đi đến một nơi trống trải, bảo đảm bốn phía không ai nghe được các cô nói chuyện mới dừng lại.
Tống Dĩ Sam nhìn kỹ vẻ mặt của Thẩm Ấu Dao, cười nói: "Ăn dấm à?"
Thẩm Ấu Dao nghi ngờ nhìn cô ta: "Cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Muốn làm cái gì?"
Tống Dĩ Sam thở dài: "Cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn ôn chút chuyện với bạn cũ thôi, nhưng cô vẫn luôn tránh tôi, cho nên tôi chỉ có thể dùng phương pháp này."
Thẩm Ấu Dao đúng là đang tránh ở một mình với Tống Dĩ Sam, cô biết mình không giỏi mưu mô, cho nên đối mặt Tống Dĩ Sam cho cô cảm giác không tốt lắm liền dùng sách lược phòng thủ, cố gắng không ở chung với cô ta, để tránh gây nên phiền toái gì.
Chỉ là... Thẩm Ấu Dao càng thêm nghi hoặc: "Chúng ta quen biết à?"
Tống Dĩ Sam sững sờ, nhìn kỹ nét mặt của cô, bỗng nhiên giễu cợt nói: "Cô đây là bay lên cành cao, nên đã quên bạn cũ rồi à?" Nói đến đây lại nói tiếp: "Ồ, cũng đúng thôi, dù sao bây giờ cô đã là người có thân phận, chuyện đã qua che dấu còn không kịp ấy chứ."
"Bạn cũ?" Thẩm Ấu Dao không hiểu ra sao: "Rốt cuộc cô là ai?"
"Còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595740/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.