Cả hai cùng nhau về nhà vào buổi tối, nhưng vì hành vi quá mức của Đỗ Trạch Thần mà Thẩm Ấu Dao đã phớt lờ anh.
Đỗ Trạch Thần tự biết mình sai, quay lại giúp cô thu dọn hành lý.
“Mang ấm nước này theo, đổi mùa nên uống nhiều nước.”
“Mang theo hai bộ quần áo mỏng, dạo này thời tiết ở tỉnh Kim không ổn định, đừng để nóng quá.”
“Đến lúc đó em cần cái gì cứ gọi anh, anh sẽ cho người đưa tới cho em…”
Anh vừa cằn nhằn vừa thu dọn đồ đạc, vị thiếu gia chưa bao giờ động tay động chân giờ đã có thể lo cho người khác.
Thẩm Ấu Dao nhìn anh mà trong lòng ấm áp, dần dần quên đi buổi chiều không vui, chủ động đi tới ôm lấy anh: “Nhớ anh thì phải làm sao bây giờ?”
Đỗ Trạch Thần hiếm khi thấy cô làm nũng, liền kéo cô vào lòng ngồi xuống: “Nhớ anh thì gọi cho anh, anh lập tức chạy tới gặp em, được không?”
Thẩm Ấu Dao tựa đầu vào vai anh, yên lặng bày tỏ thân mật.
Cả một đêm dịu dàng với nhau, Thẩm Ấu Dao tạm thời quên mất chuyện cầm thú của Đỗ Trạch Thần, cô chỉ biết mình sắp phải đi rồi, thời gian ở bên anh ngày càng ít, cô càng ngày càng luyến tiếc.
Vì thế hôm sau lại theo anh đi làm, kết quả lại bị tên cầm thú nghiện thịt hành đến tàn ác.
Thẩm Ấu Dao nhìn biểu cảm thành công của anh, trong lòng cô thầm thề rằng nếu cô tin tưởng anh một lần nữa, cô không còn là họ Thẩm!
Bởi vì ngày hôm sau cô sẽ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595741/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.