Thẩm Ấu Dao trợn to mắt nhìn đạo diễn, ngượng ngùng ôm mặt nói: ''Làm sao mà có thể hỏi như vậy, này cũng quá là không khiêm tốn rồi.''
Mọi người đều phá lên cười, đạo diễn lại hỏi: ''Cô có muốn nói gì với Đỗ Trạch Thần hay không?''
Thẩm Ấu Dao vô thức cắn môi dưới, mọi người lại thấy mặt cô dần đỏ lên, lúc mọi người tưởng rằng cô sẽ nói gì đó, thì cô đột nhiên nhíu mày, bất đắc dĩ ôm mặt thẹn thùng nói: ''Không nói nên lời.''
Trông nhẹ nhàng, mềm mại, khiến người ta không nỡ làm khó.
【Haha, cái biểu cảm bất lực này, thật đáng yêu.】
【Em gái này thật là quá dễ thương rồi.】
【Làm thế nào mà có thể dễ thương như vậy? Muốn tha cho cổ, nhưng lại không nhịn được mà muốn trêu cổ.】
Đạo diễn học theo một chiêu của Đỗ Trạch Thần, nói với cô: ''Cô cứ xem như là đang diễn đi, cuộc đời này là một vở kịch của hai người, anh ấy là nam chính của cô, bây giờ đến lượt cô tỏ tình với anh ấy, cô sẽ nói cái gì?''
【Hahaha, đạo diễn, ông đúng là một đứa trẻ nhỏ lanh lợi nha, học được rất nhanh, tôi còn cho rằng đây là kỹ năng độc quyền của cậu Đỗ.】
【Dao Dao của chúng tôi bắt buộc phải làm nha.】
Thẩm Ấu Dao nghe đạo diễn nói xong, thực sự điều chỉnh sắc mặt lại, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ống kính, đôi mắt cô trong veo thuần khiết, lúc nhìn người ta như vậy khiến người ta có cảm giác được yêu thương tha thiết, rõ ràng là ngượng ngùng như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595746/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.