Trên đường đi Thẩm Ấu Dao ngồi ở giữa Nhạc Nhã Ninh và Thẩm Vĩnh Ninh, một nhà ba người không ngừng tán gẫu. Chủ yếu là Nhạc Nhã Ninh nói chuyện, còn Thẩm Ấu Dao và Thẩm Vĩnh Ninh đều yên lặng, cho dù là vậy, cũng là một nhà ba người vui vẻ.
Đỗ Trạch Thần nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Thẩm Ấu Dao, từ tận đáy lòng cũng cảm thấy vui cho cô, anh thực sự chưa từng thấy cô phấn khích và vui vẻ đến vậy.
Khi về đến nhà, Đường Huyên, người mãi không thấy bóng dáng vậy mà lại xuất hiện, thấy mọi người đến vội vàng đi ra nghênh đón: ''Sui gia.''
Đường Huyên dùng cách thức cao nhất để đón tiếp khách khứa, đem một nhà ba người dẫn vào phòng khách xong mới thoáng thở ra một hơi.
Đỗ Trạch Thần sững sờ gần cả một ngày lúc này mới có cơ hội hỏi mẹ rốt cuộc chuyện là thế nào.
Đường Huyên đem những chuyện đã trải qua nói ra, Đỗ Trạch Thần có chút khó mà tưởng tượng nổi: ''Cho nên Ấu Dao là bị họ làm thất lạc? Hay là lúc lớn rồi mới bị thất lạc?''
Đường Huyên đầu óc cũng mù mịt: ''Dù sao mẹ cũng không hỏi tới, cũng không đoán được chuyện là thế nào, trở về con hỏi Ấu Dao xem.''
''Nói tới cái này, mẹ! Mẹ đã biết sớm như vậy, tại sao không cho con biết trước?'' Đỗ Trạch Thần buồn bực nói: ''Hôm nay muốn dọa chết con à?''
Đường Huyên nói: ''Thẩm tiên sinh đã nhắc là mẹ không được nói cho con, có vẻ muốn đến kiểm tra đột xuất. Mẹ vợ con còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595748/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.