Hai ngày sau, mẹ con Dương Hiểu Viện đột nhiên mất tích, Đường Huyên nói chuyện này cho Đỗ Hoằng Nghị biết: “Có khi nào là do tôi tự làm làm theo ý mình không? Tôi vốn là có ý tốt, xem như cho hai người họ nhận lỗi, không nghĩ là họ không thực sự muốn đi. Như vậy cũng tốt, có lẽ bọn họ có nơi muốn đến.”
Đỗ Hoằng Nghị nghĩ đến chuyện Dương Hiểu Viện nói, chú ý quan sát Đường Huyên mấy ngày, nhận thấy bà không hề có động thái tìm kiếm mẹ con Dương Hiểu Viện, trong lòng càng chắc chắn chuyện Dương Hiểu Viện nói Đường Huyên biết chuyện của bọn họ chỉ là cái cớ vì không muốn rời đi.
Đối với sự biệt tăm biệt tích của mẹ con Dương Hiểu Viện, Đỗ Hoằng Nghị cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Khi gọi điện thoại không được thì liền nhắn tin nói hai người họ ở bên ngoài cứ giải sầu cho tốt, lúc nào cũng có thể về tìm ông, lại chuyển vào thẻ mà Dương Hiểu Viện thường dùng một số tiền, sau đó cũng không còn để ý nữa.
Chuyện ông quan tâm chính là việc Đỗ Trạch Thần rốt cuộc đã đồng ý với Đường Huyên sửa di chúc, nhưng chỉ là sau khi Đỗ Trạch Thần làm xong việc của mình.
Dự án <> của công ty khoa học kỹ thuật Lãng Huệ bắt đầu triển khai, mấy ngày nay Đỗ Trạch Thần hầu như đều ăn ngủ ở công ty, thành tích cũng nổi bật, lương đăng ký tuần đầu tiên đạt tới 20.000 lượt, số lượt đăng ký hằng ngày bắt đầu tăng vọt.
Nhìn báo cáo cáo thống kê hàng tuần của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595799/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.