Nghe ý tứ của Đường Huyên, dường như Đỗ Hoằng Nghị cũng muốn đưa bà và Niệm Dương đi chỗ khác? Mà hiện tại trông ông cũng như muốn đuổi bọn họ đi vậy.
Có thể nào là Đỗ Hoằng Nghị đang lừa gạt bà không? Rốt cuộc là ông đang lừa gạt bà hay vẫn đang lừa gạt Đường Huyên?
Một loạt chuyện đả kích xảy ra hôm nay cộng với việc ông ở cùng Đường Huyên đều quá trùng hợp, Dương Hiểu Viện lại không có cách nào ngoài tin tưởng Đỗ Hoằng Nghị. Ông có thể lừa gạt Đường Huyên ba mươi năm, vậy có khi nào cũng đã lừa gạt bà ba mươi năm hay không?
Đỗ Hoằng Nghị không biết Dương Hiểu Viện có ý nghi ngờ mình, ông chỉ chăm chăm để ý đến Đường Huyên, vậy nên mới lập tức làm nảy sinh nghi ngờ.
Lại thấy bà ta cứ nghi hoặc nhìn mình mãi: “Tôi nói sai gì à?”, ánh mắt ông đều luôn vô tư thẳng thắn.
“Nói không sai.” Đỗ Hoằng Nghị cười cười, nói với Dương Hiểu Viện: “Không cần lo lắng chuyện công việc, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cứ nghỉ ngơi cho tốt một thời gian, công ty vẫn chờ hai người quay lại.”
“Đúng vậy, nếu trên mạng đều biết chuyện của cậu ấy, không bằng cứ ra nước ngoài,” Đường Huyên nói: “Đường gia có một trang viên ở Canada, khí hậu và phong cảnh đều không tệ, hai người có thể đến đó. Đừng từ chối, cứ xem như tôi chuộc lỗi với bà.”
Dương Hiểu Viện trừng mắt, hoàn toàn không tìm ra lí do từ chối, mà thân thể và tinh thần Đỗ Niệm Dương đều bị ảnh hưởng, chưa kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595800/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.