Thẩm Ấu Dao và những người khác đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Đỗ Trạch Thần, người từng bị tai nạn xe hơi và vẫn còn di chứng sau chấn thương, mặt anh lập tức trắng bệch.
Thẩm Ấu Dao yên lặng ấn lên bả vai của anh, nhìn về phía người xuống xe, nhíu mày.
“Ồ, thật trùng hợp, Đỗ thiếu gia.” Nhiếp Khải Kiệt tháo kính râm xuống, nhếch mép nhìn thẳng vào Đỗ Trạch Thần, cũng nhân cơ hội nhìn Thẩm Ấu Dao đứng bên cạnh, li.ếm môi, không thể che giấu nổi sự hứng thú trong đôi mắt.
Thẩm Ấu Dao cau mày, cố gắng đứng chắn trước mặt Đỗ Trạch Thần, nhưng bị Đỗ Trạch Thần ngăn lại, anh nhìn thẳng vào mắt của Nhiếp Khởi Kiệt: “Nhiếp thiếu gia, đã lâu không gặp.”
Sau đó anh lại nhìn những người vừa xuống xe ở phía sau, gồm có Ngụy Anh Tuấn, mấy người đi theo anh ta và Đỗ Niệm Dương.
Ngụy Anh Tuấn vui vẻ đi tới trước mặt anh nói: “Ôi, Đỗ thiếu gia cũng tới sao? Bữa tiệc hôm nay của chúng ta thật đáng giá.” Vẻ hả hê trong mắt anh ta khiến Đỗ Trạch Thần chắc chắn rằng mọi chuyện hôm nay đều đang nhằm vào anh.
“Tôi không biết là các cậu muốn tìm người đến mua vui.” Đỗ Trạch Thần nói: “Vậy tôi và Thẩm Ấu Dao sẽ không ở đây nữa, chúc các cậu vui vẻ.” Anh nói xong thì chuẩn bị quay lưng rời đi.
“Ôi, đến cũng đến rồi.” Nhiếp Khởi Kiệt ngăn cản: “Cùng nhau đi thôi, tôi vẫn luôn muốn kết bạn với Đỗ thiếu gia, đáng tiếc là lúc nào anh cũng bận rộn.”
Lúc đang nói chuyện, Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595807/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.