Sau một đêm ngọt ngào, ngày hôm sau khi trời đã nhá nhem tối, Đỗ Trạch Thần tỉnh dậy trước, anh mở mắt ra nhìn người đang nằm bên cạnh, cười khúc khích, cứ nhìn chằm chằm và tự hỏi tại sao so với đêm qua trông lại càng xinh đẹp hơn?
Thẩm Ấu Dao trở mình, mở to mắt, Đỗ Trạch Thần đột nhiên giả vờ nằm xuống.
Thẩm Ấu Dao:...
Làm sao mà cô không phát hiện ra sự di chuyển lớn đến vậy chứ?
Nhưng điều cô chú ý tới lại là một vấn đề khác: “Chân của anh…”
Do phía dưới thắt lưng không được thoải mái nên khi ngủ Đỗ Trạch Thần chỉ có thể nằm thẳng, lật người di chuyển rất bất tiện, động tác bật ngửa dậy vừa rồi tuyệt đối không làm được.
Đỗ Trạch Thần đang hơi chột dạ, thấy cô không chú ý tới anh liền nhân cơ hội nói: “Bây giờ anh có thể đi lại được rồi!”
Thẩm Ấu Dao kinh ngạc hỏi: “Thật sao?”
Đỗ Trạch Thần bước xuống đất, có thể thấy phần thắt lưng của anh có lực, mặc dù còn hơi vụng về nhưng anh đã có thể tự mình đứng lên mà không cần bất cứ thứ gì hỗ trợ, sau đó anh bắt đầu bước từng bước giống như một đứa trẻ mới biết đi.
Thẩm Ấu Dao kinh ngạc nhìn động tác của anh, vô thức mở rộng vòng tay của cô để bảo vệ xung quanh anh.
Đỗ Trạch Thần bước chậm rãi về phía trước vài bước, cười nói: “Bác sĩ nói với tiến triển này, chỉ một tháng nữa anh sẽ trở lại bình thường.”
Thẩm Ấu Dao vui mừng giơ ngón tay cái với anh: “Anh giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595809/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.