Ấu Dao lướt qua anh, đi vào tiện tay cầm một bộ quần áo: "Thử cái này đi.”
Thấy cô định trốn đi, Đỗ Trạch Thần nói: "Sao lại phiền phức như vậy, tôi ra ngoài, em cứ thay ở đây đi, thay xong rồi ra." Nói xong không đợi cô từ chối đã ra ngoài.
Đỗ Trạch Thần thuận tay lật tạp chí đầu giường, rất chờ mong diện mạo mới của Ấu Dao, vừa rồi cô cầm một bộ lễ phục, bình thường cô chủ yếu mặc trang phục trung tính, mặc váy ngắn nhất định rất đẹp, hơn nữa cặp chân dài kia...
Khóe miệng Đỗ Trạch Thần đang nở nụ cười đáng nghi, cả phòng bỗng tối sầm lại.
Trong phòng thử đồ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, Đỗ Trạch Thần vội vàng nói: "Ấu Dao? Hình như là mất điện, em không sao chứ?”
Bên trong không có trả lời, Đỗ Trạch Thần nghi ngờ gọi hai tiếng: "Ấu Dao? Ấu Dao?!”
Anh cảm thấy có gì đó không đúng: "Ấu Dao, tôi vào đây!" Vẫn không nghe thấy đối phương trả lời.
Đỗ Trạch Thần thử đẩy cửa ra, bởi vì không có cửa sổ, bên trong tối đen, đưa bàn tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón.
“Ấu Dao?" Đỗ Trạch Thần khẽ gọi một tiếng, nghe thấy trong góc truyền đến một tiếng hừ nhẹ sợ hãi, dường như là bị dọa nhảy dựng.
Anh vội vàng đi về phía đó, sau đó va phải một cơ thể mềm mại, Ấu Dao dường như không nhịn được kêu một tiếng: "A!"
Đỗ Trạch Thần nhận ra có gì đó không ổn, vô thức đưa tay nắm lấy cánh tay đang vẫy tới: "Ấu Dao?! Là tôi, đừng sợ!”
“Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595820/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.