Trên thực tế, Dương Hiểu Viện ít nhiều có nghi ngờ về tình cảnh của bản thân, nhưng Đỗ Niệm Dương vẫn còn hơi non, đúng như dự đoán của Đỗ Trạch Thần, trực tiếp đến gặp Đỗ Hoằng Nghị cáo trạng.
“Ba, nhất định anh ta nghe nói đó là dự án con muốn làm nên mới nhúng tay vào.” Đỗ Niệm Dương thực sự lo lắng: “Nếu bảo con từ bỏ thứ khác con sẽ bỏ, chỉ là dự án này thực sự rất quan trọng, là kết quả thẩm định từ nhà họ Thành, ba xem, sắp có lãi ngay rồi, doanh thu một tháng có thể lên tới 60 triệu."
Gần đây, Đỗ Hoằng Nghị cũng đang tìm hiểu về các dự án công nghệ, nên có thể hiểu được phần nào báo cáo, gật đầu nói: "Thật sự không tệ. Chỉ đành giữ lại, sao nó biết được dự án này do con phụ trách?"
Nói rồi ông ta lại đến gặp Dương Hiểu Viện, cho rằng bà ta lại khiêu khích anh.
Sắc mặt của Dương Hiểu Viện thay đổi: "Ý anh là gì?" bà ta đau khổ nói: "Trước kia em không chịu được, đã biết mình sai rồi, một tháng gần đây em thậm chí còn tránh mặt nó, anh vẫn nghi ngờ em?"
“Không phải bà thì tốt." Đỗ Hoằng Nghị gần đây bị Đỗ Trạch Thần chọc tức, buồn bực nói: "Nếu không phải bà, sao bây giờ lại rắc rối như vậy?! Chịu đựng nhiều năm như vậy, sao còn dây cà ra dây muống*? Trước khi di chúc của ông già được công bố, tốt nhất bà nên biết nặng nhẹ. "
* diễn tả từ cách nói chuyện đến cách viết từ chuyện này lan man sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595821/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.