Nơi mà Thẩm Tịnh tìm được là chỗ đã được hắn chọn lựa kỹ lưỡng, hoang vắng ít người qua lại, cỏ dại mọc um tùm, một cây đa cổ thụ cao lớn sừng sững, tán lá xum xuê che kín con đường phía trước.
Thẩm Tịnh chẳng ngại bẩn, hì hục bắt đầu dọn cỏ dại.
Mục Thiên Phong cũng không đứng yên, giúp Thẩm Tịnh thu dọn.
"Ngươi lo dọn phần này, phía trước để ta xử lý là được."
Nhìn thấy Mục Thiên Phong cũng tham gia giúp đỡ, Thẩm Tịnh sợ đến mức lập tức bay lên, chuôi đao đẩy mạnh vào lưng Mục Thiên Phong, đẩy hắn qua một bên.
"Được."
Thẩm Tịnh cẩn trọng thu dọn một khoảng trống rộng rãi để chiến đấu, vừa vặn dừng lại ngay trước gốc cây đa lớn.
"Ta tìm được nơi này không tệ đúng không? Vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể đánh nhau."
Lúc này, Thẩm Tịnh mới chịu nhìn Mục Thiên Phong một cái.
Mục Thiên Phong gật đầu, chân thành khen ngợi: "Ngươi chọn chỗ rất tốt."
Nghe vậy, Thẩm Tịnh mỉm cười, rồi bất ngờ với tốc độ nhanh như chớp lao tới tấn công Mục Thiên Phong.
Bản năng chiến đấu của Mục Thiên Phong quả thật không phải dạng vừa, lập tức cúi người tránh khỏi đòn tấn công của Thẩm Tịnh.
Hắn tiện tay bẻ một cành cây từ cây đa bên cạnh, bắt đầu đối chiến với Thẩm Tịnh.
Dựa vào thân đao mạnh mẽ, Thẩm Tịnh có thể đánh ngang ngửa với nam chính, nhưng thời gian học tập vẫn còn quá ngắn, rất nhanh đã để lộ sơ hở.
"Đại Đao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847624/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.