Thẩm Tịnh ghét nhất loại người thích làm ra vẻ huyền bí, hắn cười lạnh: "Chưa chắc đâu."
"Ma vật, bị thương rồi còn giả vờ như không có chuyện gì, cảm giác đó chắc khó chịu lắm nhỉ?"
"Chậc chậc, thịt trên người rớt ra rồi mà vẫn cố gắng chống đỡ."
Bên trong bức tường gió truyền ra một tràng cười.
Dù là tiếng cười, nhưng rõ ràng có thể nghe ra sự tức giận và mất kiên nhẫn trong đó.
Mục Thiên Phong nắm chặt đại đao, cảnh giác lắng nghe tiếng gió.
"Thần khí, ta khuyên ngươi đừng có kiêu ngạo như vậy."
Ma vật rõ ràng đã bắt đầu sốt ruột, nói thẳng với Thẩm Tịnh bằng giọng đe dọa: "Dù có cao quý đến đâu, ngươi cũng chỉ là một món vũ khí, làm việc phải nghe theo chủ nhân."
"Đợi đến khi rơi vào tay ta, ta sẽ dạy ngươi thế nào là tôn ti trật tự."
Thẩm Tịnh suýt nữa thì nôn ra, lập tức mắng ngược lại: "Ngươi là cái thá gì, chỉ là một con ma vật bị người ta khinh thường, thứ bẩn thỉu nhất thiên hạ."
"Ngươi mà cũng mơ mộng phi thăng? Có soi gương nhìn thử bộ dạng già khú đế của mình chưa?"
"Cũng chỉ là kẻ cậy già lên mặt mà thôi."
"Nếu Mục Thiên Phong đến tuổi này mà vẫn chỉ ở Kim Đan kỳ, ta thà chết cũng không liên kết với hắn."
Giọng điệu của Thẩm Tịnh đầy châm chọc, thân đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, không ngừng tỏa ra sát khí.
"Đại đao, ngươi yên tâm, nếu đến độ tuổi này mà ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847630/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.