"Trương Cung."
Tống Thanh Trúc đứng dậy, bước đến trước mặt Trương Cung, ánh mắt rơi xuống con ma vật trong tay hắn. Trong nháy mắt, nàng vung kiếm, chém ma vật thành tro bụi.
"Không có lần sau."
Giọng nàng vô cùng lạnh lùng, như thể Trương Cung trước mặt chỉ là một con kiến không biết tự lượng sức.
Trương Cung lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hắn xoa xoa tay: "Thanh Trúc sư tỷ, ta không có ý đó."
Tống Thanh Trúc liếc hắn một cái, sau đó quay sang nhìn đệ tử đi cùng hắn: "Ngươi làm rất tốt, ta sẽ báo cáo trung thực với tông môn."
Đệ tử kia mừng như điên, vội vàng cúi đầu cảm tạ: "Đa tạ Thanh Trúc sư tỷ."
Những tu sĩ xung quanh không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra vấn đề.
Ánh mắt đầy ẩn ý lần lượt quét qua Trương Cung, người đệ tử kia và đống tro tàn của ma vật.
Trương Cung siết chặt nắm đấm, ánh mắt hướng về phía Mục Thiên Phong, người đang uống rượu trong quán trọ.
Tất cả là do Mục Thiên Phong.
Nếu không có Mục Thiên Phong, hắn sẽ không phải chịu nỗi nhục này.
Mục Thiên Phong...
Trương Cung nghiến răng ken két, oán hận trong lòng dâng trào như nước vỡ bờ.
Mục Thiên Phong thản nhiên rót một chén rượu, hoàn toàn không để tâm đến tiếng ồn bên ngoài. Nhân lúc ánh mắt của các tu sĩ trong quán trọ đều dồn về phía Trương Cung, hắn lén đổ rượu vào rãnh trên thân đại đao.
"Thế nào?"
Mục Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847631/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.