Mục Thiên Phong đang nằm nghiêng bên cạnh, tay phải chống đầu, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịnh.
Từ góc độ này, Thẩm Tịnh có thể thấy rõ đôi mắt đen sâu thẳm của Mục Thiên Phong, sâu đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Thẩm Tịnh trợn to mắt, lập tức bật dậy khỏi giường, hoảng hốt nhìn Mục Thiên Phong.
"Sao ngươi lại ngủ chung với ta?"
Ký ức lúc say rượu từ từ ùa về, cả người Thẩm Tịnh run lên vì tức giận.
Nghĩ đến mấy hành động ngu xuẩn của mình trước đó, trước mắt Thẩm Tịnh tối sầm lại. Hắn nhớ ra bản thân đã chà đi chà lại lên ống tay áo đầy bụi bẩn của Mục Thiên Phong mấy lần, tự nhiên cảm thấy cả người mình chẳng còn sạch sẽ nữa.
Ánh mắt ai oán của Thẩm Tịnh rơi xuống vạt áo nhăn nhúm của Mục Thiên Phong, tâm trạng càng thêm tồi tệ.
Trên vạt áo loang lổ bụi bẩn, một vệt đỏ mờ mờ hiện lên ở mép áo. Nếu toàn bộ đều dơ bẩn, hắn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng trên đó lại có một vệt sạch sẽ rõ ràng, ngăn cách lớp bụi bên ngoài.
Thẩm Tịnh híp mắt, so sánh chiều dài trong đầu.
Trùng hợp làm sao, vệt sạch đó dài đúng bằng thân đao của hắn.
Dây thần kinh trong đầu Thẩm Tịnh căng chặt, hắn dựng thẳng thân đao, gằn giọng hỏi: "Hôm qua ta ngủ như thế này sao?"
Mục Thiên Phong bị hỏi đến sững người, hắn ngồi dậy, tựa vào mép giường, nhìn tấm chăn bị hất tung bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847632/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.