Thẩm Tịnh nhìn chằm chằm vào thanh chủy thủ trong tay, nhìn thế nào cũng thấy nó giống một món vũ khí bình thường, chỉ là biết phát sáng mà thôi.
Thật sự không thấy có gì đặc biệt.
Mã Bách Xuyên nhận ra sự nghi ngờ của cậu, chủ động giải thích: "Phẩm cấp của vũ khí chỉ có ba bậc Thiên, Địa, Nhân. Những luyện khí sư mới nhập môn đều bắt đầu từ những phế khí cơ bản, tích lũy kinh nghiệm từng bước một, mới có cơ hội đột phá."
"Như đạo hữu Ngốc này, cả ngàn năm mới gặp được một người."
Đạo hữu Ngốc...
Nhấm nháp ba chữ này trong miệng, Thẩm Tịnh thở dài một hơi, quyết định buông xuôi: "Ta tên là Thẩm Tịnh, cứ gọi ta là Thẩm đạo hữu là được."
Khóe miệng Mã Bách Xuyên nhếch lên, lập tức gọi một tiếng, rồi lấy từ túi trữ vật bên hông ra một thanh kiếm, đưa cho Thẩm Tịnh.
"Thẩm đạo hữu, gặp nhau tức là có duyên, thanh Vô Danh Kiếm này tặng cho đạo hữu."
Ánh mắt Mã Bách Xuyên dừng lại trên tay Thẩm Tịnh, nóng rực đầy mong đợi.
Với ám chỉ lộ liễu như vậy, nếu Thẩm Tịnh còn không hiểu thì đúng là kẻ ngốc thật.
Nhưng mà...
Cổ tay Thẩm Tịnh khẽ xoay, giấu thanh chủy thủ vào trong tay áo, sau đó vô cùng tự nhiên nhận lấy thanh kiếm mà Mã Bách Xuyên đưa, "Đa tạ đạo hữu, vẫn chưa biết đạo hữu tên gì?"
Khóe miệng Mã Bách Xuyên giật giật, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tịnh, muốn tìm chút xấu hổ trong mắt cậu.
Nhưng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847635/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.