"Mã Bách Xuyên chính là..."
Ánh mắt Thẩm Tịnh lảng tránh, may mắn vì bây giờ mình là một thanh đao, có thể tùy tiện bịa chuyện: "Mã Bách Xuyên chính là một thanh kiếm ta từng gặp trước đây."
"Trên thân hắn có hoa văn rất sâu."
Lăng Diệu hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén. Hắn để trần nửa thân trên, chậm rãi bước tới.
Thẩm Tịnh chột dạ lùi lại mấy bước.
Vừa định chạy thì đã bị Mục Thiên Phong nắm chặt chuôi đao.
"Đại đao, chúng ta là chiến hữu, là đồng đội."
"Đừng giấu ta, được không?"
Gương mặt Mục Thiên Phong nghiêm túc, đôi mày kiếm vốn nhếch lên nay lại chau lại với nhau.
Trông có chút đáng thương.
Trong đầu Thẩm Tịnh chợt lóe lên suy nghĩ này, lập tức tự cảm thấy ghê tởm chính mình.
"Hôm nay ta đã ra ngoài."
Cuối cùng, Thẩm Tịnh vẫn mở miệng.
Mục Thiên Phong chăm chú nhìn hắn, khóe môi bất giác cong lên, lộ ra lúm đồng tiền bên má.
Thẩm Tịnh tức tối lao đến, chọc vào lúm đồng tiền đó, giọng điệu thô lỗ: "Nghe cho kỹ đây."
"Ừm."
Lúc này, Mục Thiên Phong lại ngoan ngoãn hiếm thấy, hắn còn lấy ghế cho Thẩm Tịnh, bản thân thì khoanh chân ngồi trên đất, đôi mắt sáng lấp lánh, cứ thế nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịnh.
Thẩm Tịnh liếc nhìn mặt đất đầy bụi bẩn, quyết định mắt không thấy thì tâm không phiền, tập trung nhìn vào mặt Mục Thiên Phong, đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay.
Tất nhiên, hắn đã lược bớt chuyện mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847636/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.