Khi tỉnh lại đầu đau như sắp nổ tung, tôi sờ sờ đầu, nhìn bốn phía, hoàn toàn không phải phòng của tôi. Tôi kinh ngạc trong lòng : Đây là đâu ?.
Tôi tung chăn ra đi xuống giường. Y phụa vẫn là y phục tôi đã mặc, màu trắng, trên vai vẫn còn lưu lại vết máu.
Tôi ở cửa, cảnh xuân bên ngoài diễm lệ, vườn hoa với đủ loại hoa màu sắc rực rỡ, ong bướm bay lượn xung quanh. Tôi chỉ xác định được đây không phải là Thanh Phong Các, không phải Khúc trang, vậy thì đây là dâu ?
Tôi nhớ lại tình hình hôm qua, buổi chiều tôi xuống núi, đến giữa núi đụng phải hai người đang đánh nhau, sau đó nhìn thấy Lăng Sở…Không, không phải Lăng Sở, là một người ngoài, hình như anh ta…
“Tiểu thư, cô làm sao vậy ?” Một âm thanh đột nhiên xông đến, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
Tôi nhìn người vừa mới đến, đó là môt cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh, khoảng hơn 15 tuổi. Mang theo một chút e thẹn và sợ hãi, còn có một chút ngưỡng một. Cô ta búi kiểu tóc của nha hoàn, trên đầu cài một cây trâm xanh bích.
“Xin hỏi…đây là đâu vậy ?” Tôi hỏi cô ta.
Đối với vấn đề của tôi, cô ta tỏ ra rất hưng phấn : “ Đây là Mộ Dung Sơn trang ! Tiểu thư cô không biết sao ? Trên giang hồ ngoài trừ Ma giáo thì thế lực lớn nhất là Mộ Dung Sơn trang ! Sau đó mới là Khúc trang và Tụy Linh Cung”. Cô ta ngừng một lát “Em tên Trình Thanh, sau này tiểu thư cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166817/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.