Tôi lắc đầu.
“Vậy tiểu thư, Thanh nhi đưa cô đi dạo quanh Mộ Dung Sơn trang nha !” Thanh nhi rất vui vẻ làm hướng dẫn.
Tôi gật đầu, cùng với cô ấy đi dạo trong Mộ Dung Sơn trang. Thiết kế bố cục của Mộ Dung Sơn trang so với Khúc trang đích thực hoa lệ hơn rất nhiều.
“Trước mặt là nơi mà Trang chủ dạy các công tử luyện kiếm, chúng ta cũng đừng đi qua đó, để tránh không cẩn thận bị thương”.
Tôi cười cười, đã là nơi luyện võ công, Mộ Thiên Vẫn tôi có lí gì không đi chứ ?
Tôi kéo Thanh nhi đi đến đó, chỉ xuyên qua lá cây nhìn thấy một vài nhân ảnh đang chuyển động.
“Thiện nhi, kiếm pháp của con lúc nào mới có thể tiến bộ đây, con bây giờ ngay cả 50 chiêu của Tuyên nhi cũng tiếp không được, càng không thể nói tới Sở nhi”.
Một thanh âm non nớt vang lên, nghe thanh âm dường như chỉ mới 10 tuổi : “Cha, cha thiên vị, cha dạy Tuyên ca ca và Sở ca ca kiếm pháp cao thâm, mà lại dạy Thiện nhi học kiêm pháp mà Thiện nhi không muốn học, Thiện nhi đương nhiên không có tiến bộ !”
“Ha ha, thực ra, ta còn môt bộ võ công tuyệt học, để xem trong mấy người các con căn cơ tốt hơn, đủ để luyện tập. Chỉ sợ Thiện nhi không đạt được. Ta vẫn khá xem trọng Sở nhi, kì tài võ học trời sinh”.
“Cha, người còn nói người không thiên vị ! Có cái gì tốt cũng đều cho Sở ca ca !”
“Cha” Một thanh âm trầm đục vang lên.
“Có chuyện gì, Tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166819/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.