Qua nửa đêm, mọi người đều say giấc. Thanh nhi cũng lên giường ngủ. Ngủ rất say.
Tôi nhè nhẹ xuống giường, ra khỏi phòng, đi thẳng một đường, giống như tôi biết đường đi nước bước ở Mộ Dung Sơn trang vậy. Rất nhanh tôi tìm thấy cửa lớn, tôi kinh ngạc, đường đường là Mộ Dung Sơn trang, lúc này lại không có thị vệ.
Tôi phát hiện thấy có gì đó không đúng, lúc tôi ra khỏi cửa một người cũng không thấy, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, tay tôi đã mở cửa lớn của Mộ Dung Sơn trang. Lúc mở cửa phát ra âm thanh “kèn kẹt”, vang vọng lại trong sơn trang yên tĩnh.
Tôi cẩn thận từng tí ra khỏi Mộ Dung Sơn trang. Kì lạ, sơn trang này không phải xây dựng ở lưng chừng núi mà xây ở xùng ngoại ô không một bóng người.
Nửa đêm gió thổi rất lớn, bên ngoài sơn trang rất tối, căn bản không nhìn thấy đường. Tôi nhắm mắt lại. Chỉ cần có một tia sáng, thì sẽ giống tình hình lúc tôi chết, chỉ cần thêm một Tây Môn Ngạo. Tôi cười lạnh, Tây Môn Ngạo làm sao ngờ tôi vốn không chết.
“Ngươi cuối cùng đến rồi”.
Một âm thanh âm u phảng phất bên tai tôi.
“Ngươi là ai ?” Tôi mở to mắt, trước mắt là một người tóc dài áo đỏ.
“Ta ?” Y cười lớn, thanh âm sắc bén xuyên đến bên tai tôi “Ta, ta không phải người ! Ha ha !”
“Vậy ngươi tìm ta có việc gì ?” Tôi cười châm biếm.
Y sững sờ một lát “Ngươi làm sao biết ta tìm ngươi ?”
“Mộ Dung sơn trang không có thủ vệ, trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166822/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.