Khúc Diệp Thương do dự không biết có nên lấy không, Khúc Kinh Thiên đã nhịn không được tiến lên phía trước bóp chặt cổ nghĩa mẫu.
“Khúc trang chủ…Khúc trang chủ ngài…” Tân khách bắt đầu tiến lên khuyên giải. Đáng tiếc Khúc Kinh Thiên đã không nghe lọt lời của bất cứ ai. “Các vị, đây là việc nhà của Khúc mỗ, không cần các vị hao tâm !”.
“Nếu không phải ta nhất thời xúc động chuộc thân cho ngươi, ngươi có thể đứng đây không ? Ngươi chuyện tốt gì không làm, lại làm cho ta mất mặt ! Tống Diệc Nhu ! Mặt mũi Khúc gia đã bị cái thứ tạp chủng ngươi nhặt được làm mất sạch rồi !”.
“Khúc Kinh Thiên ! Ngươi buông tay cho ta” Tôi trừng mắt với hắn. Mặt của nghĩa mẫu đã trắng bệch.
“Đều tại ngươi ! Mộ Thiên Vẫn ! Lúc đó ta cũng không nên giữ ngươi lại đây ! Tại sao ngươi lại trở về, có phải nếu Khúc gia không có Tống Diệc Nhu ngươi cũng sẽ không trở lại không !”.
“Khúc Kinh Thiên, đừng tưởng ta ngại ngươi là người có mặt mũi, thì ngươi có thể đối xử với người như vậy trước mặt ta”. Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
“Hừ, ta căn bản không dạy ngươi võ công Khúc gia, loại người như ngươi vốn dĩ không xứng học võ công Khúc gia ! Hai năm nay ngươi cũng chẳng ra tích sự gì ! Khúc Kinh Thiên ta sẽ sợ Mộ Thiên Vẫn nhỏ nhoi ngươi sao !”.
Tôi trở cổ tay, nắm chặt kiếm trong tay.
“Thiên Vẫn…đừng lo…cho ta…mau…đi…đi…” Nghĩa mẫu nói đứt quãng.
“Hừ” Tôi lạnh lùng cười một tiếng.
“Cha !”
“Khúc trang chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166874/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.