Lúc tôi trở lại đại đường, tân khách đều đã đến đủ. Khúc Kinh Thiên kéo tôi lại, giới thiệu với mọi người : “Đây là nghĩa nữ đã mất tích hai năm Mộ Thiên Vẫn. Thiên Vẫn, mau bái kiến các vị tiền bối và tân khách”.
Tôi ung dung khuỵu gối : “Tiểu nữ Mộ Thiên Vẫn bái kiến các vị, nếu có gì sai sót gì , thỉnh các vị rộng lượng”.
“Nói hay, nói hay ! Từng nghe Lệnh ái quốc sắc thiên hương, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai” Một trận âm thanh thô lỗ truyền đến, tôi ngẩng đầu nhìn, là một hán tử râu quai nón dài.
“Chu tiêu đầu chê cười rồi”. Khúc Kinh Thiên cười nói.
Tôi cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào tôi, tôi nhìn vào trong tân khách, nhìn thấy Mộ Dung Sở. Tôi cười qua loa với y. “Tân nhân đến !” Một đôi nam nữ bước vào. Tôi nhanh chóng lui sang một bên.
Dáng vẻ Khúc Diệp Thương vẫn không thay đổi chút nào. Y mặc y phục tân lang đỏ, trên đầu đôi mũ tân lang, cùng tân nương cầm hoa được làm từ vải đỏ. Y phục đỏ tươi làm nổi bật gương mặt trắng nhợt của y.
Y ngẩng đầu nhìn thấy tôi, rất kinh ngạc. Nhưng mau chóng khôi phục bình tĩnh.
“Nhất bái thiên địa !” Tân lang tân nương xoay người quỳ trên tấm đệm hỷ màu đỏ khấu đầu ;
“Nhị bái cao đường !” Âm thanh chói tai xuyên qua màng nhĩ tôi đau đớn.
“Phu thê giao bái !” Tân lang tân nương đối mặt nhau cúi người. Sau đó bà mai đưa tân nương về tân phòng, để lại tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166873/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.