Từ trước tới nay tôi chưa từng thích Khúc Kinh Thiên. Chuyện này có nguyên nhân của nó. Khúc Diệp Thương biết, Tỉ Phong và Nghiên Nhi cũng biết một chút, đó là do tôi không phải do chính thất hay trắc thất (vợ lẻ) sinh ra, chỉ là do một nha hoàn thấp kém trong một ngày đông lạnh giá rét mướt khó khăn vất vả mới sinh hạ được tôi. Khúc Kinh Thiên đối với bà không nghe không hỏi, đối với tôi cũng rất lạnh nhạt. Thân mẫu tôi cũng không chống đỡ được bao lâu, khi tôi ba tuổi thì bà bỏ tôi rời khỏi thế gian này, đối với bà mà nói đây là một thế giới lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy. Bà không có bất cứ lưu luyến gì, chỉ là không nỡ bỏ lại một đứa bé như tôi.
Khúc Kinh Thiên chỉ an táng bà qua loa, không có tang lễ, không có bia mộ, chỉ có một cỗ quan tài sơ sài, chôn bà ở sau núi. Trong mắt Khúc Kinh Thiên, nương tôi chẳng qua chỉ là một lỗi lầm mà ông phạm phải khi say rượu. Nhưng ông lại không biết, bà luôn xem ông là trượng phu của mình, yêu ông sâu đậm. Nhưng sự lạnh nhạt của hắn đã phá hủy tất cả niềm tin của bà.
Tôi trưởng thành trong một thế giới lạnh lùng như vậy, rất nhiều người ở Khúc trang đối với tôi cũng không nghe không hỏi, người mà cả đời này tôi hận nhất chính là Khúc Kinh Thiên, và Khúc trang mà hắn đã vất vả sáng lập. Nhiều lần tôi đã muốn dùng một mồi lửa thiêu rụi Khúc trang, để Khúc Kinh Thiên nếm thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166884/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.