Tôi cảm thấy rất vui, nhưng lại lộ ra biểu hiện trào phúng. Nàng đáp trả lại tôi cũng là biểu tình như vậy. Nàng đến cuối cùng là người như thế nào, sẽ tạo nên kì tích gì ?
Khi Khúc Nghiên Nhi nói với tôi muốn thị uy với nàng, tôi đã nghĩ đến nàng sẽ phản kích. Nàng là người tinh tường như vậy, làm sao dễ để Khúc Nghiên Nhi nắm được, nhưng phản ứng của nàng lại đẹp hơn dự liệu của tôi. Nàng bình tĩnh nhìn tôi nói một câu : “Ngươi cũng vậy”. Tôi chưa từng cảm thấy khó chịu, thậm chí còn cảm thấy câu nói này là ân huệ nàng ban cho tôi.
Năm năm rồi, tôi chỉ đứng từ xa nhìn nàng, nàng mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một xinh đẹp, tôi không muốn đến quan tâm nàng. Nàng tự có phương hướng của mình, tôi không thích hợp với nàng, nàng là người trời sinh cao quý, một ánh mắt một nụ cười đều có thể khống chế trái tim người khác. Nàng chắc chắn sẽ tạo nên kì tích, từ trong xương cốt nàng là bản chất kiêu ngạo không phục. Tuy không có bất cứ võ công gì, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy rất khó đánh bại được nàng.
Về sau nàng lại mất tích, nghe nói bị Mộ Dung Sở mang về Mộ Dung Sơn trang, nhưng lại không thấy. Trong lòng tôi có sự hoang mang không rõ. Tam nương phát điên vì muốn tìm nàng nhưng lại tìm không thấy. Tỉ Phong cũng lo lắng cho nàng. Tỉ Phong cũng giống như tôi, đối với nàng có một cảm giác không rõ ràng, nhưng kẻ luôn có quy củ như Khúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166885/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.