Tôi nhẹ nhàng lướt qua rừng cây, bay về hướng mộ phần của nghĩa mẫu.
Bia mộ trải qua từng đợt gió thổi, ngày ngày phơi nắng đã nhuốm một tầng rêu xanh. Trên nấm mồ cũng đã mọc đầy cỏ dại. Tôi không nhổ đi, chỉ là đứng dưới ánh trăng nhìn chăm chú vào mộ. Nghĩa mẫu rất thích thiên nhiên, bà đã cùng với đất hợp thành một thể, mãi mãi ở lại bên cạnh Khúc trang của bà. Vì bà, tôi sẽ không gây phiền phức cho Khúc trang nữa. Trừ phi bọn họ đến tìm tôi.
“Cô nương quả nhiên quay lại đây” Phía sau có người bước ra.
“Ngươi là ai ?” Tôi không quay đầu lại.
“Tại hạ Thiều Li” Y rất sảng khoái nói ra tên của mình.
Tôi xoay người, mắt không lưu chuyển nhìn y. Là thiếu niên áo xanh mang kiếm đó.
“Ngươi là người lần trước nói “Phát nhược lưu tuyền, y như hồ điệp”” Tôi nhàn nhạt hỏi.
“Đúng, chính là tại hạ. Thực ra tại hạ biết cô nương đã từng uống trà ở cùng một tửu điếm với ta. Lúc đó cô nương mang khăn che mặt, chỉ để lại một đôi mắt thanh khiết. Ta luôn nhớ mãi đôi mắt của cô nương”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn vào bóng đêm.
“Hôn lễ của Khúc trang hôm đó ta hiểu lầm cô nương, lần này đặc biệt xin lỗi cô nương” Hắn vô cùng thành khẩn nói.
“Không cần đâu. Ta không để trong lòng”
Từ trên mặt đất ở một nơi xa bắn ra một chùm ánh sáng lên trời, phát ra một tiếng “chíu”. Ánh sáng màu đỏ chiếu sáng cả bầu trời. Sắc mặt Thiều Li thay đổi, “Tại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166886/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.