Tôi cả đêm không ngủ, mở to mắt đón bình minh.
Người nghênh thân của Mộ Dung gia đã đến, tôi quét mắt khắp Tụy Linh Cung, cửa lớn đóng kín, nhìn vào cứ như không xảy ra chuyện gì. Nhưng nào ai biết được bên trong máu chảy thành sông, thi thể chất đống. Trải qua một đêm vết máu đã đông cứng lại, màu sắc cũng đã mờ nhạt hơn . Mùi máu truyền trong gió so với tối qua cũng nhạt hơn nhiều, nhưng cũng có mùi vị khó ngửi như vậy.
Từ xa dường như có tiếng động. Tôi nheo mắt nhìn, ra là đoàn người nghênh thân của Mộ Dung gia đã tới. Không có thổi kèn đánh trống, dĩ nhiên là họ không muốn gây ra những tiếng động không cần thiết. Sợ ai ? Sợ tôi sao, sợ “Bạch y Tu La” sao. Tôi nhếch mép trào phúng nhìn đoàn người đó. Ta muốn động thủ thì đã động thủ từ sớm rồi, muốn nghênh thân sao ? Các ngươi chỉ đến đón thi thể mà thôi !
Mộ Dung Sở cưỡi một con hắc mã từ từ đi tới, phía sau còn có một chiếc kiệu hoa màu đỏ. Vài kiệu phu mặc y phục đỏ đang nâng kiệu. Mộ Dung Sở hoàn toàn không mặc áo tân lang, mà mặc bộ thường phục màu xám nhạt.
Không bao lâu, bọn họ đã tới trước cửa Tụy Linh Cung. Mộ Dung Sở nhìn cửa lớn đóng kín hoàn toàn không có bất kì vật trang trí hay hỉ khánh gì, khẽ cau mày.
“Nhị công tử, Tụy Linh Cung sao lại đóng cửa như vậy, thậm chí cửa lớn ngay cả treo vải đỏ cũng không có, đây không phải là coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166888/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.