Mọi người liên tiếp chuyển ánh mắt lên người nam tử xa lạ : “Tuyên nhi, sao lại nói vậy ?”
Mộ Dung Tuyên trừng mắt nhìn Giai Nhi “Cha xem vết thương trên đầu cô ta, đó là vết thương do kiếm gây ra, thủ pháp tàn nhẫn như vậy, còn ai có thể làm được đây ? Giống hệt như cái chết của Thẩm Tùy Tâm !”
Mọi người đồng loạt nhao nhao lên : “Đại công tử nói rất đúng… Thủ đoạn của “Bạch y Tu La” thật khiến người ta kinh hãi”
Mộ Dung Lệnh liếc nhìn Mộ Dung Sở một cái, dường như trách y đã gây ra thảm họa này.
Kịch hay có vẻ đã diễn xong. Tôi phủi phủi tay đứng dậy quét mắt khắp Tụy Linh Cung. Kể từ hôm nay trên đời này không còn ai biết đến người tên Lệnh Tương Thiên, cô ta đã biến mất cùng với Tụy Linh Cung.
“Thiên Vẫn, kì thực muốn ngươi cùng ta ở Minh Giới Địa Cung thật sự là ủy khuất cho ngươi” Minh Sát cười nói “Gần đây nội bộ Ma giáo phân tranh không ngừng, Gian Tập Lũng chết rồi, rất nhiều người của Ma giáo đều vui mừng”
“Ngươi muốn nói gì ?” Tôi hỏi thẳng.
“Ngươi…cảm thấy Ma giáo thế nào ?”
“Không tốt. Trên giang hồ mọi người đều nói Ma giáo là môn phái tàn ác, nhưng ta cảm thấy vốn dĩ không có gì ác. Cho nên…” Tôi nhìn Minh Sát ngẫm nghĩ “Ta biết ý của ngươi, ta sẽ làm”
Y bình tĩnh nói “Vậy, ta sẽ chờ xem khởi đầu của trận hào kiếp mới, tàn nhẫn đến cùng cực, dấy lên một trận tinh phong huyết vũ” ngừng lại một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166890/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.