Linh Chức Vân vung kiếm đâm về phía tôi với tốc độ cực nhanh, tôi dùng kiếm đỡ, tránh được sự tấn công của cô ta, cô ta vừa trở tay đã bị tôi né được. Tôi hoàn toàn không tấn công cô ta. Đối phó với cô ta dễ như trở bàn tay, nhưng cô ta là Cung chủ Tụy Linh Cung, Tụy Linh kiếm pháp tuyệt hảo, lập tức giết chết cô ta quá đáng tiếc, học trước đã rồi hãy nói.
Tôi xem kiếm pháp của cô ta, một chiêu một thức đều nhớ rất kỹ, tấn công, khống chế, tổn thương, cuối cùng mới giết chết kẻ địch. Chiêu kiếm dày đặc gió không lọt qua. Tôi chỉ luôn né tránh. Cô ta rất đắc ý, nhưng dường như rất ngạc nhiên vì không thể tổn thương đến tôi chút nào. Tôi nhanh chóng nắm được điều tinh túy trong đó, lĩnh ngộ được huyền diệu của Tụy Linh kiếm pháp. Tôi đột nhiên lộ ra tia cười nhạt : “Ngươi không còn hữu dụng nữa”. Kiếm của tôi vừa đánh ra hạ gục được cô ta, sau đó nhanh chóng xuyên qua cơ thể cô ta, động tác hoàn thành trong một thời gian ngắn. Linh Chức Vân kinh ngạc nhìn tôi, lại nhìn thanh kiếm đang xuyên qua bụng, căm hận nói : “Linh…Tương Thiên, ta lại…không đánh….lại ngươi”.
Cô ta trừng to hai mắt ngã trên mặt đất, trên mặt còn mang theo sự sững sờ.
Tôi lạnh lùng nhìn thi thể Linh Chức Vân. Minh Sát vỗ vỗ vai tôi : “Ngươi có thể ra ngoài rồi. Sau nửa tháng, Đại hội võ lâm sẽ cử hành, ngươi giúp ta giết hai người”.
Tôi ngẩng đầu nhìn y. Trong mắt y hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1167004/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.