Đến tối tôi vẫn chưa ra khỏi đồng cỏ, tôi leo lên cây ngủ một giấc. Tôi tỉnh dậy khá sớm vì ánh nắng chiếu vào. Tôi thoắt cái đã nhảy xuống đất, tìm nguồn nước để rửa mặt.
Tôi nhanh chóng phát hiện trước mặt có một hồ nước, tôi vốc nước lên rửa mặt. Trong Địa Cung hiếm có được nguồn nước ấm áp như vậy, cũng không có ánh dương ấm áp như vậy. Đột nhiên, tôi nhìn thấy trong nước một nữ tử tuyệt sắc, ánh mắt đen nhánh trong suốt như pha lê, sóng sánh lưu chuyển, mềm mại đáng yêu, nhưng sự lạnh lùng kiêu ngạo hiện giữa trán khiến ngưới khác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, thoạt nhìn như nữ thần chỉ để nhìn mà không thể khinh bạc được. Một thân bạch y, tóc đen tự nhiên, chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt, phảng phất như đã lâu không thấy ánh mặt trời.
Là tôi sao ? Đây đúng là tôi ?
Đột nhiên tôi nhớ đến lời Minh Sát nói : “Nha đầu, có ai nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại đúng là tuyệt sắc không ?” “Nếu ngươi hành tẩu giang hồ với dáng vẻ này đúng là sẽ được nhiều người yêu thích đấy”
Tôi lắc đầu cười , dung mạo này gây ra nhiều chú ý, không tốt cho việc hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi mở hành trang, đây là do Minh Sát chuẩn bị cho tôi, sau khi y đeo Hắc ám linh ngọc cho tôi đã đưa hành lí cho tôi. Trong đó có bạc và ngân phiếu, xem ra cũng rất dụng tâm, còn có vài bộ y phục mới để thay, đều là màu trắng, chất liệu mềm mại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166850/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.