Tôi giật mình mở mắt, trong mũi dường như vẫn còn lưu lại không khí của nghĩa trang đó.
Làm sao, làm sao lại nhìn thấy Tô Cách ? Làm sao lại nghe đến tên Lăng Sở ?
Tôi nhắm mắt lại, gương mặt tươi cười mười sáu tuổi quay về trong đầu. Ngây thơ đến mức chói mắt tôi. Thế giới đột nhiên trở nên nhạt nhòa, không còn màu đỏ tươi như lúc trước nữa.
Là tôi đã quay trở về ? Hay là tôi tác nghiệt quá nhiều, để tôi nhìn thấy chính phần mộ của mình ?
Minh Sát, Huyền Thần Y, lâu rồi ta không gặp các huynh.
Tôi thầm nghĩ, ưu sầu lan rộng trong tim.
Giống như đang phát ra tiếng thở dài không thể nghe thấy.
Khi trời sáng, Hà Lẫm đã chờ tôi ở đại đường.
“Giáo chủ…Lăng Nguyệt Giáo diệt vong cũng giống như Hoài An Môn, người trong giang hồ đa phần đều suy đoán…”
“Một giáo mới nhỏ nhoi, cũng dám làm loạn, có phải không để Mộ Thiên Vẫn ta trong mắt không !” Tôi lạnh lùng nói.
Tôi cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của Hà Lẫm, không khỏi tức giận, “Hà Trưởng lão, ngươi đang nhìn cái gì !”
Hà Lẫm bị dọa, vội vã quỳ xuống đất run rẩy : “Thuộc hạ chỉ nhìn thấy…nhìn thấy ánh mắt Giáo chủ đã khôi phục lại một chút màu sắc trước đây…không còn đỏ tươi như trước nữa…chỉ là đột nhiên hiếu kì, không cẩn thận mạo phạm, thỉnh Giáo chủ tha tội…”
Tôi vô ý đưa tay lên sờ mắt, thật không ? Tôi đột nhiên lại cảm thấy chán nản, Mộ Thiên Vẫn này, có phải là Mộ Thiên Vẫn năm đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1167011/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.