Tôi mang theo đấu lạp màu trắng, như vậy có thể che đi ánh mắt đỏ như máu của tôi.
Tôi đi trên đường lớn, tiếng kêu bên tai nhưng lại không nghe lọt.
Tôi đột nhiên có một suy nghĩ, nếu tôi không phải là “Bạch y Tu La”, không có đôi mắt đỏ như máu này, như vậy có phải tôi có thể rất bình thường đi lại trên con đường này, có thể cùng người mình yêu ở chung một chỗ ?
Vậy, tôi yêu ai ?
Là Minh Sát dạy tôi Huyền Minh kiếm pháp, mỗi lần đều cứu tôi khỏi nguy hiểm.
Hay là Huyền Thần Y mà tôi nhất kiến chung tình, đã từng động tâm ?
Tôi đi đến một nơi thì đứng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, là môt tửu quán. Tôi ngập ngừng một chút, nhưng vẫn đi vào trong.
“Khách quan dùng gì ?”
“Giúp ta pha một bình Tây Hồ Long Tĩnh” Tôi nhàn nhạt nói.
“Vậng ạ ! Một bình Tây Hồ Long Tĩnh !”
Tôi tìm một góc khuất ngồi vào.
Đã lâu rồi không có ngồi ở nơi huyên náo như tửu lâu dùng trà. Tôi thầm nghĩ.
Hà Lẫm ám chỉ tôi ra ngoài, tuyệt đối không phải là ăn không nói có, nhất định là có chuyện.
Vậy, đó là chuyện gì ?
“Các ngươi biết không ?” Một người khác thần thần bí bí ghé vào tai một người khác, “Trên giang hồ lại xảy ra chuyện lớn rồi !”
Sức chú ý của tôi cũng tăng lên.
“Chuyện gì ? Nói nhanh ?”
Người kia không nhẫn nại thúc giục.
“Còn chuyện gì nữa !” Một người khác chen vào, “Hiện tại kẻ làm người ta sợ nhất là ai ?”
“Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1167012/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.