Tôi không biết làm cách nào mà đã trở về Ma giáo.
Tôi vừa mới đến chân núi, thì đã thấy Hà Lẫm đứng đó đợi. Tôi lạnh lùng nói.
“Hà Trưởng lão ơi Hà Trưởng lão, ngươi muốn ta ra ngoài, chính vì chuyện Minh Sát sao ?”
Hà Lẫm cúi đầu, không nói tiếng nào.
Tôi miễn cưỡng áp chế cơn giận muốn giết người, tay bất giác sờ vào Huyền Minh kiếm.
Tôi cảm thấy thế giới giống như nhuốm màu máu, trong tim như có cái gì đó thiêu đốt.
Tôi nghiến răng nói : “Hà Lẫm ! Hôm nay giết sạch Võ Đang cho ta ! Một người cũng không chừa !”
Hà Lẫm kinh ngạc ngẩng đầu, “Giáo chủ ! Bọn họ không phải đã quy thuận rồi sao ? Sao lại phải diệt môn !”
“Hà Lẫm, khi nào thì ngươi trở nên mềm lòng như vậy ! Ta nói giết cho ta ! Không cần lí do ! Ngươi hỏi nữa, ngươi hỏi một câu nữa, ta cho ngươi chết !”
Tôi rút Huyền Minh kiếm ngoan độc chỉ vào lão. Trong mắt tôi tất cả lại biến thành màu máu và tối sầm lại.
Hà Lẫm không dám hỏi nữa, vội vã lên núi tổ chức đệ tử Ma giáo, vội vội vàng vàng đi về hướng Võ Đang. Tôi kiệt sức kéo lê kiếm đi lên núi, mũi kiếm Huyền Minh vạch những đường dài trên đất, phát ra tiếng ma sát bên tai.
“Giáo chủ…” Hộ pháp vừa vào nhìn thấy tôi, cung kính gọi một tiếng.
“Qua đây” Tôi chỉ vào hắn, “Ngươi giúp ta tra xét Minh Sát của mười năm trước, hiện tại đang làm gì, bao gồm,” Tôi ngừng lại một lát, lại nói tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1167013/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.