Sau khi đảo quanh Mộ Dung Sơn trang, từ xa có thể nhìn thấy Huyền Minh Giáo.
“Người đến là ai, làm ơn báo tên” Có thị vệ cản tôi lại. Hắn nhìn đôi mắt đỏ của tôi có chút kinh sợ.
Tôi chỉ là cong khóe miệng không quan tâm, “Tại sao ta phải nói với ngươi ?” Ngay lập tức, Tương Thiên kiếm đã rút ra, mạnh mẽ đâm vào thân thể hắn.
“Kêu Giáo chủ các ngươi ra đây” Tôi lạnh lùng nhìn một đám người đang đợi.
Không lâu sau, tôi nhìn thấy Mộ Dung Sở. Trên gương mặt tuấn tú đã trưởng thành không ít. Lúc hắn nhìn thấy tôi có chút kích động và vui mừng, nhưng lại cố gắng áp chế lại.
“Thiên Vẫn…”
Tôi không nhẫn nại cau mày : “Minh Sát ! Kêu hắn ra cho ta !”
Trong lúc Mộ Dung Sở đắn đo, một thân ảnh màu đỏ nhanh chóng bay qua, an tĩnh đứng trước mặt tôi.
Vẫn là hắn quen thuộc đến mức trăm năm cũng không thể quên. Tóc dài đen tung bay, một thân hồng y phiêu dật, đôi mắt lạnh lẽo, không có một tia ôn hòa. Tuấn mỹ như thần tiên hạ phàm, khiến người ta nhìn vào liền luyến tiếc không muốn dời tầm mắt.
Chợt như giấc mộng.
Tôi cứ như thế nhìn chằm chắm hắn, đôi mắt đỏ tươi của hắn không khác gì màu sắc của thế giới mà tôi nhìn thấy.
Qua một hồi, tôi thu hồi cảm giác không rõ ràng đó, lạnh lùng nhìn y.
“Ngươi đến làm gì” Minh Sát liếc nhìn tôi. Không phải “Thiên Vẫn, ngươi đến rồi”, không phải “Thiên Vẫn, đã lâu không gặp”, không phải “Thiên Vẫn, chúng ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1167018/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.