Tôi đưa lưng về phía Minh Sát, không nhìn rõ thần sắc của hắn.
“Xin hỏi Minh Đại giáo chủ gọi ta có chuyện gì ?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, xoay mặt lại.
Hắn cầm Huyền Minh kiếm, khóe miệng mím chặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo đau khổ, “Mộ Thiên Vẫn, Huyền Minh kiếm là ta tặng nàng, nàng có thể không trả cho ta. Hắc ám linh ngọc cũng là…”
Tôi trào phúng hừ vài tiếng : “Minh Đại giáo chủ, ngươi vừa quay lại giang hồ, thì lập tức kéo đi các đại môn phái dưới trướng của giáo ta, chín bang phái phản bội trong một đêm bị ta diệt sạch, hại ta mất đi chín trợ thủ đắc lực, món nợ này, ta có nên tính cho Minh Đại giáo chủ ngươi không ?” Tôi ngừng một lát, lại nói tiếp, “Huyền Minh kiếm ta trả lại ngươi, là vì ta với không tới. Ngươi sử dụng nó cho tốt để phối hợp với Huyền Minh kiếm pháp của ngươi đi ! Còn Hắc ám linh ngọc, ta không cần nâng cao công lực bản thân, cũng không cần đề phòng người khác hạ độc ta, cũng không có tác dụng gì, cho nên trả cho ngươi. Ngươi còn gì muốn hỏi không ?”
Trong đôi mắt đỏ của hắn, lóe qua một tia sáng mà tôi không rõ.
Khóe miệng hắn đột nhiên câu ra một nụ cười nhạo báng, tay phải nhanh chóng rút Huyền Minh kiếm ra, mũi kiếm phát ra tia sáng lạnh lẽo, giống như nhiệt độ cơ thể Minh Sát. Hắn vẫn cầm kiếm như vậy, chỉ vào yết hầu tôi.
“Muốn giết ta ?” Tôi lạnh nhạt nói, “Hình như ngươi vẫn chưa đủ tư cách”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1167019/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.