Cho phép tôi viế thêm vào đoạn nhỏ này, là liên quan đến Di Đinh xuất hiện không nhiều kia, để thể hiện Minh Sát đẹp đến nhường nào. Thuận tiện cũng thể hiện sự chuyển biến của nữ chính trước và sau khi thành quỷ…(Lời tác giả)
Trong hồi ức của tôi, có một nam tử đẹp như vậy, hắn hồng y tung bay, tóc đen như dòng suối buông xõa tới gót chân. Hắn có một dung nhan tuấn mỹ tinh tế như họa lại mang vẻ tà khí, còn có khí chất ngông nghênh bất phục từ trong xương cốt.
Hắn rất lạnh. Thân thể hắn lạnh lẽo không có độ ấm. Có lúc, tôi dường như có thể xác định tâm của hắn cũng lạnh giống như người của hắn. Nhưng, tôi biết, trong tim hắn thực ra cũng không lạnh, bởi vì có nàng – Mộ Thiên Vẫn.
Khi tôi hồ đồ rời xa cha để lưu lạc giang hồ, tôi đã nghe đến tên Mộ Thiên Vẫn, nàng “Bạch y Tu La” này, đi đến đâu cũng gieo rắc ác mộng. Có lúc, tôi cũng hi vọng được giống như nàng,đứng trên đỉnh cao nhất của võ lâm, lãnh đạm nhìn xuống những cao thủ võ lâm quy phục nàng.
Tôi cho rằng, nàng rất có hiệp khí, võ công siêu quần, khí chất tự nhiên, thậm chí, còn có chút xấu xí, cho nên mới mang khăn che mặt, mới tàn nhẫn và cực đoan giết người như vậy.
Tôi biết tuổi của nàng, mười lăm. Nhỏ hơn tôi ba tuổi. Tôi ở trên Nga Mi học võ, nhưng không được bao lâu, Ma giáo kéo một đám người đến, khí thế bứng bừng bao vây Nga Mi. Tôi nhảy lên một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1167025/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.