Tôi xuất chiêu trước, vung Tương Thiên kiếm nhanh chóng chém vào hắn ! Huyền Thần Y dùng kiếm cản lại, tôi lại từ chém ngang xuống bụng hắn từ một bên ! Hắn xoay người tránh đi, tôi lại nhanh chóng cầm kiếm chém thẳng vào cổ của hắn, hắn tránh không được, bị tôi để lại một vết rạch nhỏ, máu chảy ra. Hắn giống như không hề để ý, tiếp tục nhấc kiếm đánh với tôi.
Tôi một mặt cười lạnh, một mặt khắc chế chiêu thức của hắn, để hắn không thể tấn công.
“Cầu xin đi, hiện tại cầu xin còn có thể bảo toàn mạng của ngươi” Tôi cười lạnh.
“Ta sẽ không cầu xin !” Hắn tránh một kiếm ngoan độc của tôi, kiên định nói, “Nếu ta chết, chết trong tay Mộ Thiên Vẫn nàng, ta cũng cảm thấy rất vui”
Lòng tôi có chút dao động, kiếm cũng chậm hơn một chút, “Tại sao ?”
Hắn ôn nhu cười : “Bởi vì khi nàng giúp ta giết Trương Khánh Đông, bởi vì khi nàng cùng ta đi Hoàng thành, sau khi nàng giúp ta phóng ngọn lửa trăm năm khó gặp đó ở Hoàng thành, khi nàng cười với ta, khi nàng hạ khăn che mặt xuống…” Hắn một hơi nói rất nhiều rất nhiều, tôi có chút rung động.
“Cho nên, hiện tại ta mới vì nghĩa quên thân như vậy. Thiên Vẫn”
“Thật không ?” Tôi xuất ra nội lực, khiến mũi kiếm đột nhiên đổi chiêu thức, chém thẳng vào tay phải cầm kiếm của Huyền Thần Y !
Hằn trở tay tránh được, nhanh chóng dùng kiếm cản lại. Kiếm và kiếm va vào nhau tạo ra những âm thanh thật to, hơn nữa cổ tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1167024/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.