Cẩm Lạc bước vào xe nâng tay gọi điện thoại cho Lãnh Phong, đúng như dự đoán điện thoại đã bị tắt máy.
Cẩm Lạc thở dài nói với tài xế: “Đến nhà hàng XX đi.
”
Quãng đường từ tập đoàn đến nhà hàng XX khá xa, đi khoảng hơn ba mươi phút mới tới nơi, tài xế rãnh rỗi không có gì làm đành tán gẫu với Cẩm Lạc: “Thư kí Cẩm tại sao ông chủ mỗi ngày đều đến nhà hàng đó ngồi vậy? Ông chủ đợi ai à?”
Cẩm Lạc rũ mắt: “Đúng vậy.
”
Cẩm Lạc là thư kí mới vào làm được ba năm, trước khi thư kí cũ đi anh ta đã dặn dò y rất cẩn thận, từ khi người kia đi mỗi ngày đúng giờ đó ông chủ đều sẽ ở nhà hàng này ngồi đợi, không chỉ ngồi đợi một người mà còn ngồi đợi một phép màu.
Cẩm Lạc vốn không tin vào phép màu nhưng lần này y lại mong phép màu là có thật.
Theo lời dặn của thư kí lúc trước khoảng mười giờ đêm là phải đến nhà hành này đón ông chủ về nếu không hắn ta chắc chắn sẽ ngồi cả đêm để chờ đợi.
Hắn ta là người cố chấp như vậy đấy.
Thuận lợi đưa Lãnh Phong về tới tận nhà Cẩm Lạc mới trở về nhà của mình, y kiểm tra lịch trình ngày mai lại một lần nữa trước khi ngủ.
Sáng hôm sau.
Bảy giờ, báo thức điện thoại đúng giờ reo lên, một bàn tay đưa ra khỏi chăn nhấn tắt đồng hồ.
Lãnh Phong mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, bước vào nhà tắm.
Chăn nệm có phần rồi bời, đầu giường lăn lốc những chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/747370/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.