Hàn Liên hơi thất thần, nhìn Hàn Diệp rũ mắt không hiểu sao cảm thấy Hàn Diệp có chút đáng thương, hơn ba ngàn năm ròng rã tới cuối cùng Hàn Diệp vẫn là cô độc, cho dù ở thế giới này Hàn Thiên, Lãnh Phong hay Hàn Ngọc Nhu, Hàn Ngọc Ly tất cả đều có linh hồn, nhưng nơi này vốn không phải nơi dừng chân của Hàn Diệp.
Cuộc nói chuyện cứ thế dần dần bị sự im lặng bao trùm, Hàn Diệp cũng nhận ra Hàn Liên đang thương tiếc cho mình nhưng đã hơn ba ngàn năm rồi, Hàn Diệp sớm đã quen, đã không còn như lúc trước lưu luyến mọi thứ nữa.
Cứ như vậy việc Hàn Liên tỉnh lại bị giữ bí mật suốt gần hai năm sau đó.
Cuối cùng vào một buổi sáng mây xanh nắng đẹp Hàn Liên chính thức được xuất viện.
Hai năm này Hàn Liên đã hồi phục trở về hình dáng thiếu niên dương quan lúc trước, chỉ có điều hiện tại bản thân cậu đã mười tám, gương mặt dần mất đi nét ngây ngô của thiếu niên mà dần trở nên sắc sảo hơn, chiều cao cũng cao lên rõ rệt, hiện tại đã hơn một mét tám mươi hai.
Mái tóc đen mượt được cậu nuôi dài để buộc thành chỏm sau lưng, rất có phong thái của người làm nghệ thuật.
Hai năm qua Hàn Liên đã tìm hiểu được rất kĩ những điều mình đã bỏ qua trong mấy năm mê mang trêи giường.
Hàn Thiên dưới sự uy hϊế͙p͙ của Lãnh Phong thông báo ra ngoài với truyền thông rằng Hàn Liên bị bệnh nặng phải ra nước ngoài tịnh dưỡng, điều này cũng mang lại một trận phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/747372/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.