Editor: Tĩnh
Sau khi lãnh xong nhiệm vụ, chúng tu sĩ liền tan ra.
Hồ Minh Nguyệt đi tới bên người Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, “Sở thiếu thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng! Nhìn dáng vẻ là không mấy để ý tới mấy con hung thú ở khu vực đó."
Sở Diệp cười, nói: “Chỉ là tâm trạng thoải mái thôi."
Hồ Minh Nguyệt nhìn Sở Diệp, tâm tình có chút khác thường, khi nảy trong đại sảnh tu sĩ nào cũng phải lo lắng sốt ruột, nhưng khi chú ý kỷ sẽ thấy được thật ra tâm tình của Sở Diệp có chút nhẹ nhàng, nhìn có chút không hợp lý, cũng không biết là do Sở Diệp là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay vẫn là vô tri không biết sợ.
“Hai vị được phân phối đến khu vực, là lãnh địa của đàn Oa Lang Chu hai vị phải cẩn thận a!” Hồ Minh Nguyệt.
Sở Diệp cũng không thèm để ý nói: “Không ngại."
Dù gì cũng chỉ có 1-2 con Chiến Tướng Oa Lang Chu mà thôi, Tiểu Ngân mang mấy tiểu đệ, là có thể dễ như trở bàn tay mà quét ngang.
Hồ Minh Nguyệt nhìn trạng thái tràn đầy tự tin của Sở Diệp, thầm nghĩ: Chính mình thật là già rồi! Định lực so với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn là còn kém xa.
“Tiền đạo hữu hình như tâm tình không tốt lắm!” Hồ Minh Nguyệt nhìn Tiền lão gia tử nói.
Tiền lão gia tử có chút xấu hổ đối với hai người chắp tay, nói: “Hổ thẹn, ta bị phân phối đến địa phương là lãnh địa của một đám ma lang, nếu trong quá trình điều tra mà gặp phải thì chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-chuyen-nhan-sinh/475723/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.