Editor: Tĩnh
Tiễn đi Tiền lão gia tử cùng Hồ Minh Nguyệt, Sở Diệp chống cằm, lâm vào trầm tư.
“Đang lo lắng thú triều sao?” Lâm Sơ Văn hỏi.
Tiểu Bạch ghé vào một bên, nóng lòng muốn thử chiến lực, nói: “Có cái gì đâu mà lo lắng. Ngươi không phải đang thiếu thú cốt sao? Nếu là đại hình thú triều tới, vừa lúc chúng ta có thể thu lượm thú cốt."
Sở Diệp: "......"
Hắn là muốn thu thập thú cốt, nhưng không phải dựa vào loại biện pháp này!
Huống chi, nạn châu chấu một khi phát sinh, binh hoang mã loạn, hắn cũng không có cách nào mà luyện chế sát khí.
“Một khi thú triều xâm lấn, thì những thường dân ở Lưỡng Giới Thành rất có khả năng sẽ trở thành vật hy sinh.” Sở Diệp nói.
Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, nghiêng đầu, có chút ghét bỏ nói: “Ngươi muốn chạy trốn sao? Chưa đánh mà đã muốn chạy sao?"
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói: “Ta không có nghĩ sẽ chạy.” Tiểu Bạch đang xem thường hắn sao.
Tiểu Bạch gật đầu, nói: “Vậy thì tốt, ta còn chưa có gặp qua đại hình thú triều đâu, hy vọng lần này có thể mở mang chút kiến thức, nói không chừng còn sẽ gặp được cơ duyên."
Sở Diệp nghĩ Tiểu Bạch quả nhiên thuộc phái chiến đấu.
“Ngươi đến lúc đó, không bị dọa sợ mới tốt.”
Tiểu Bạch cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ Bạch Hổ nhất tộc mới sẽ không bị thú triều dọa sợ.
Sở Diệp hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua, nói: “Sơ Văn ngươi thấy thế nào?"
Lâm Sơ Văn suy tư một chút, nói: “Ta cũng không nghĩ sẽ ra đi ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-chuyen-nhan-sinh/475724/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.