Editor: Tĩnh
Sau khi Sở Diệp và Lâm Sơ Văn rời đi Cực Bắc Băng Vực, rồi trở về Tam Dương Thành, lần thứ hai họ quay về Tam Dương Thành.
Mà lần này trở về Tam Dương Thành là lấy thân phận Hồn Sư mà trở về, làm Lâm Sơ Văn có một cảm giác mới lạ.
“Tam Dương Thành so với trước khi chúng ta rời khỏi đã náo nhiệt hơn nhiều a!” Sở Diệp nói.
Lần trước khi hai người tới Tam Dương Thành đã chịu ảnh hưởng từ việc Tử La Tông bị huỷ diệt nên ở đây đã có đại lượng Hồn Sư chạy tới địa giới Tử La Tông thâm dò khiến nơi này vắng vẽ khá nhiều.
Hiện giờ sự việc của Tử La Tông cũng đã dần dần phai nhạt, mà dòng người đến Tam Dương Thành cũng đã dần dần khôi phục lại bình thường.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Đúng là náo nhiệt hơn không ít."
“Tam thời chúng ta trước tiên ở Tam Dương Thành tu chỉnh một đoạn thời gian trước đã.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hảo."
Ở Cực Bắc Băng Vực gần một năm, không ngừng vất vả tìm kiếm, còn gặp phải vài lần bảo tuyết, làm cho thân tâm của Lâm Sơ Văn mệt mỏi.
Lần này trở lại Tam Dương Thành, Lâm Sơ Văn muốn hảo hảo nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái thân thể.
“Ta đi thuê một tiểu viện đã.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hảo."
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều là Hồn Sư, mà Sở Diệp hiện nay trong tay có không ít tiền, liền rộng rãi bỏ ra một vạn để thêu một cái động phủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-sua-nhan-sinh/1101483/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.