Editor: Tĩnh
Tiểu hồ ly ghé vào cửa động nhìn tuyết bay đầy trời, có chút nhàm chán mà ngáp dài.
Sở Diệp nhìn bảo tuyết bên ngoài mà nhăn mày, nói: “Trận bảo tuyết này trong thời gian ngắn chất sẽ không dừng lại đâu."
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Ta cũng nghĩ vậy."
Lâm Sơ Văn lấy ra hai lọ Viêm Dương dược tề, đưa một lọ cho Sở Diệp.
“Dược tề còn lại bao nhiêu a!” Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn kiểm tra nhẫn không gian rồi, nói: “Còn có tám lọ."
Sở Diệp cau mày, nói: “Không còn lại bao nhiêu a!"
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Trước đó hắn chuẩn bị không ít dược tề nhưng tới đây lượng tiêu hao có chút vượt dự kiến nếu thêm một thời gian mà không tìm được sát khí thì hai người bọn họ phải rời đi băng nguyên để tu dưỡng một thời gian rồi mới quay lại đây.
Ghé vào cửa động xem tuyết, bỗng nhiên Tuyết Bảo đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài.
Lâm Sơ Văn thấy tiểu hồ ly bổng nhiên chạy đi liền nhíu mày.
Sở Diệp có chút khó hiểu nói: “Tuyết Bảo bị làm sao vậy a!"
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Không biết, chỉ sợ là phát hiện cái gì."
Tiểu hồ ly chạy đi không bao lâu liền quay lại trên lưng còn cõng một con hồ ly nhỏ xíu vào băng động.
Tiểu hồ ly kia chỉ lớn bằng một bàn tay, thoạt nhìn nho nhỏ một đoàn, thập phần đáng yêu.
Tiểu hồ ly kia chợt thấy trong sơn động có hai người, liền bị hoảng sợ, mà chạy loạn khắp nơi, Sở Diệp cho nó một cái đùi gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-sua-nhan-sinh/1101484/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.