Nguyên nhóm người đi cùng đã tách lẻ đi riêng, Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc lại càng được dịp thồn cẩu lương vào họng hệ thống.
Liên tục tựa vai tựa lưng ôm nhau thì không nói, rầm rì thầm thì cả ngày thì cũng thôi đi, đằng này còn trực tiếp bơ Mười Năm Thất Bát qua một bên như thể không khí mà lao vào cắn nhau, Hệ thống biểu thị nó phải làm lơ mọi thứ đã đủ mệt, bây giờ còn phải chú ý tình hình để treo máy lại càng mệt hơn.
Nếu có thực thể, nó nhất định sẽ trở thành bóng đèn hải đăng sáng nhất trần đời, không gì sánh kịp.
Còn con cá sấu siêu to khổng lồ kia, nhìn ánh mắt nó hờn ra trông thấy, Mười Năm Thất Bát biểu thị đây chính là người anh em có phúc cùng chia, có họa cùng chịu của mình.
Lại thêm mấy ngày lên đường, Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc tình cờ thấy được mèo con màu đen và Ngô Thị Phương luôn ôm theo.
Vào bí cảnh này, cơ bản người ta sẽ không thể mang theo thú cưng, cho nên mèo đen này chắc chắn là một ma thú trong bí cảnh được Phương tiện tay nhặt về.
Đại đa số động vật trong bí cảnh đều không phải hiền, còn việc con mèo này có chỉ số nguy hiểm là bao nhiêu và làm cách nào Ngô Thị Phương có thể ôm nó như ôm thú cưng thì Phạm Gia Huân không rõ.
Phạm Gia Huân chỉ biết chỉ cần nhìn thấy mèo thì hắn sẽ muốn nhào đến mà vuốt ve, ôm hôn một hồi.
Tay nhanh hơn não, chưa gì Phạm Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/17250/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.