Những lời Đặng Hữu Lộc nói về mèo đen trong tay mình, Phạm Gia Huân có phần cảm thấy khó tin nhưng đây là thế giới ma pháp, nơi của những nguồn sức mạnh huyền ảo nên chẳng có gì là không thể xảy ra.
Dẫu chuẩn bị tinh thần là vậy, Phạm Gia Huân vẫn mong muốn tìm chút an ủi đến từ người anh em thiện lành Mười Năm Thất Bát, giống như một tia hi vọng còn sót lại, chỉ cần nó phủ định thì Phạm Gia Huân sẽ lập tức gạt tất cả sang một bên để hi vọng về ngày mai.
Mười Năm Thất Bát không nói gì, chỉ ụp vào đầu Phạm Gia Huân một số tư liệu, xác minh những lời Đặng Hữu Lộc nói là thật.
Phạm Gia Huân vốn không có nhận định rõ ràng về cuộc sống, đối với hắn cuộc sống hằng ngày cũng chỉ như vậy, trôi theo dòng dời bao lâu thì trôi, không trôi được nữa thì thôi, coi như phần đời của mình được giải thoát.
Chỉ là lúc này, Phạm Gia Huân nhận ra bản thân hắn vẫn chưa sẵn sàng để tách ra khỏi Đặng Hữu Lộc, hắn vẫn muốn tham lam mà chìm đắm trong yêu thương.
Chỉ cần ở bên Đặng Hữu Lộc, Phạm Gia Huân sẽ thấy yên bình đến lạ, cảm thấy như thể vẫn có người mong chờ nhìn thấy sự hiện diện của mình, cảm nhận được bản thân cũng thật quan trọng với một người khác.
Từ đó lại càng có thêm hi vọng vào tương lai, ngày mới lại có thể ở bên người yêu lâu một chút, hằng ngày cùng nhau tạo lập một cuộc sống bình thường hạnh phúc như các cặp yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/17251/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.