Phạm Gia Huân ngồi trên giường, tay vẫn cầm điện thoại xem thông báo mới nhất, đôi mắt thi thoảng vẫn đảo qua hình dạng mới của đũy hệ thống.
Nó làm như vậy thì hắn sao nỡ nổi giận đây? Làm sao hắn có thể quát mắng được?
Chờ cho đến khi nghe được hết mọi thứ, Phạm Gia Huân tái mét mặt mày: "Mày nói là trong phòng tao có camera giám sát? Người luôn theo dõi tao lại là cái thằng kia?"
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Phải, không lệch một chữ!"
Phạm Gia Huân để điện thoại qua một bên, hai tay hắn ôm lấy Mười Năm Thất Bát trong hình mèo chỉ mong hệ thống nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa ác ý của hắn.
Không ngờ hệ thống lại nói rằng: "Nếu muốn, tôi có thể cho cậu xem những gì mà Hoạ Kính Đình quan sát hằng ngày!"
Phạm Gia Huân trợn trừng mắt, đúng là không tài nào chấp nhận nổi những thông tin này mà!
Đang chìm đắm trong sự mềm mại của lông mèo, Phạm Gia Huân cũng chẳng quan tâm đến xung quanh.
Có tiếng bước chân vào đây hắn cũng không buồn nhìn xem thử người tới là ai.
Không phải hắn không nghĩ đến việc chị hắn đến nhưng bước chân của chị hắn rất nặng, trái ngược hoàn toàn với thân hình.
Đây cũng không phải do chị hắn cố tình đâu mà từ lúc nhỏ bước chân đã nặng rồi.
Thậm chí chị ấy có đi dày đế mềm hay dán miếng dán dưới đế giày cũng không cải thiện được bao nhiêu.
Còn thứ âm thanh hắn đang nghe cũng có vang nhưng không thể là chị hắn được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754850/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.