Phạm Gia Huân tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt vẫn là phòng trong bệnh viện.
Cũng không biết Mười Năm Thất Bát đã giúp cho hắn có thể chi trả được viện phí bằng cách nào chứ ở trong phòng thế này tốn không ít tiền đâu.
Ký ức từ các thế giới của hắn cũng quay về, Phạm Gia Huân lập tức đưa ánh nhìn không thiện cảm lườm cháy màn hình của Mười Năm Thất Bát.
Thời gian qua mày đã dùng tiền của tao trữ bao nhiêu thứ trong kho rồi hả?
Mười Năm Thất Bát lườm lại: "Tôi không đưa cậu đi thì cậu có khả năng chất một đống thứ kho hàng này không?"
Phạm Gia Huân: "Những thứ đó tao có xài được bao nhiêu đâu, có những thứ còn không dùng đến"
Mười Năm Thất Bát: "Cho nên giờ tôi đang bán để cậu có thể trả tiền viện phí còn gì!"
Phạm Gia Huân: "…" Đúng quá không cãi được.
Mười Năm Thất Bát: "Cậu nhớ ra cái gì chưa?"
Phạm Gia Huân: "Chín thân phận kia, mày hỏi cái nào cơ?"
Hệ thống 10678: "Tôi không hỏi cái này?"
Phạm Gia Huân: "À đúng rồi, liệu người yêu của tao có đang ở gần đây không?"
Mười Năm Thất Bát: "… Tôi hỏi cái này làm gì? Nghĩ kỹ lại, trước khi gặp tôi ký ức của cậu có cái gì?"
"…".
Phạm Gia Huân vẫn chưa hiểu Mười Năm Thất Bát muốn nói đến chuyện gì.
Ký ức của hắn vẫn vậy chứ có mất khúc nào đâu mà phải cần nó nhắc nhớ lại?
Hệ thống 10578 hơi bực mình nên đã trực tiếp cho Phạm Gia Huân một giấc ngủ ngắn trước khi hắn nêu ra một mớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754851/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.