Người đưa ra đề nghị là Phạm Gia Huân, người bị lật qua lật lại cũng là Phạm Gia Huân nhưng việc kịch bản có sai lệch mà không được báo trước thì không còn là tại hắn nữa.
Có đang hưởng thụ thì hắn cũng âm cần thăm hỏi mấy đời của Mười Năm Thất Bát, chỉ có điều nó đã vì bảo vệ tâm hồn ngây ther mà đã offline rồi.
Không thể làm gì khác, Phạm Gia Huân chỉ có thể tập trung vào cảm giác mà bản thân cảm nhận được.
Cho dù có đẹp đến đâu thì công chính vẫn là công chính, mà công chính với thụ chính là cặp đôi mà mẹ tác giả thân yêu đã sắp xếp từ trước, không ai có thể tách họ ra được.
Đây là định luật éo sai vào đâu được.
Cho nên Phạm Gia Huân định rời đi trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Ý định là sáng mai hắn sẽ dậy sớm và rời đi sớm nhưng thực tế lại khác xa dự định này.
Có lẽ dư âm từ buổi tối khiến Phạm Gia Huân còn mệt mỏi nên hắn ngủ ngon ơ đến gần trưa mới tỉnh lại.
Đập vào mắt là giương mặt năm thần hết sức xuất sắc của Võ Lương Lâm.
Chậc, cái bản mặt này cùng với Võ Lương Lâm mà Phạm Gia Huân biết khi còn đi học thì đúng là anh em cùng cha khác ông nội, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, một chút cũng không!
Vốn chưa nhìn đồng hồ cũng chưa nhìn đến màn hình điện thoại, Phạm Gia Huân vẫn kiên trì ngắm cái dung nhan tuyệt đối đẹp của Võ Lương Lâm, trong lòng cứ tiếc, kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754927/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.