Từ khi bốn tòa nhà bao vây xung quanh trưng ra bốn tấm băng rôn tỏ tềnh, Trác Văn Thế đã luôn đóng tất cả rèm, che đi những dòng chữ nhức nhối mà anh chứng kiến.
Vậy nhưng che rèm lại, làm việc với không gian không có ánh sáng tự nhiên thì đúng là cực hình nhân gian.
Vì vậy, anh đã cho người thay tất cả kính cường lực bằng kính một chiều.
Tuy rằng kính một chiều vẫn khiến anh nhìn thấy nội dung của mấy tấm băng rôn, nhưng ít nhất anh cũng không bị khó chịu cực độ khi có mấy cái camera cứ chĩa suốt cả ngày vào tầng làm việc của anh và anh cũng có thể làm việc mà không bị ức chế khi biết chắc những ánh mắt bên ngoài không thể nhìn thấy tình trạng bên trong.
Phạm Gia Huân liếc trái ngó phải, bốn tấm băng rôn vẫn cứ chói lòa mới cứng như ngày nào, hẳn là bốn cậu ấm cô chiêu này liên tục cho người thay mới đây mà.
Chậc, bị Trần Dương Nam cho người kẹp như kẹp quần áo mà họ vẫn không thể quên được mấy tấm băng rôn - minh chứng cho việc tỏ tình mọi nơi mọi thời điểm.
Quay qua quay lại đã không thấy Lê Linh Sơn đâu, Phạm Gia Huân cũng không để ý lắm; hắn trò chuyện với Lê Linh Lan một hồi mới thấy anh ta bước vào một bộ vừa đi vừa chỉnh lại cổ áo y như mấy diễn viên phản diện vừa trải qua một cuộc thanh trừng vậy.
Thế mới biết Trần Dương Nam cho người đột nhập vào tòa nhà để gắn camera siêu mini theo dõi Trác Văn Thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754930/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.